Danh cầm Andres Segovia

Nắm giữ món quà vô giá mà Thượng đế đã trao trong tay, Segovia thực hiện đầu cuộc chinh phục đầy chông gai của mình. Và ông đã những thành tựu độc nhất vô nhị trong âm nhạc Tây phương với cây đàn guitar.

Từ lâu lắm rồi tiếng đàn guitar đã vang lên khắp các góc phố, ngõ hẻm của đất nước Tây Ban Nha. Đó là thứ nhạc cụ của những kẻ hát rong, với âm thanh thô ráp, vang vọng những tiếng u sầu trong tâm hồn của người Andalusia.

Trong những năm đầu của thế kỷ trước, có một chàng trai trẻ người Andalusia lần đầu tiên đặt chân tới vùng đất Granada. Cũng như mọi người, chàng trai cũng biết đến cây đàn guitar Tây Ban Nha. Nhưng với một trực giác nhạy bén vượt qua cả sự từng trải của chính bản thân mình, chàng thấy một luồng sáng mới, và một cuộc tìm kiếm phi thường bắt đầu diễn ra.

Trong khoảng 20 năm, chàng trai tự mày mò, tạo ra một cuộc cách mạng về kỹ thuật trên cây đàn guitar, giành được sự chấp thuận trong các buổi hòa nhạc tại Châu Âu, và đạt những thành tựu độc nhất vô nhị trong âm nhạc Tây phương. Chàng trai đó, không ai khác, chính là Andrés Segovia.

Cung điện Alhambra, một nơi tưởng như chỉ xuất hiện trong những giấc mơ, với thiên nhiên tuyệt đẹp và nghệ thuật bao trùm. Có lẽ không một nghệ sĩ guitar cổ điển nào không có mơ ước được một lần chơi đàn tại nơi này.

Segovia lần đầu tiên đặt chân tới đây vào năm lên mười. Ông nói rằng, tại cung điện Alhambra ở Granada này, Chúa đã gieo mầm tình yêu âm nhạc trong tâm trí ông, và giúp ông cảm nhận rõ bản thân mình hơn, rất gần, với thiên đường...

Gần căn nhà nơi Segovia sinh ra có một cửa hàng guitar. Thật lạ kỳ, dường như linh hồn của nhạc cụ này luôn quẩn quanh Segovia ngay từ khi ông còn nằm trong nôi.

Ngày kia, tiếng gọi của số mệnh đã vang lên. Một người đàn ông đến nhà Segovia và chơi flamenco trên cây đàn guitar. Ngay khi tiếng rasgueado đầy mạnh mẽ vang lên, Segovia bật dựng khỏi ghế và ngã lùi về phía sau. Và đến khi người khách gảy một giai điệu phổ biến, âm thanh đầy say mê của nó dường như xuyên thấu tâm hồn ông. "Cậu có muốn học chơi đàn không?", người khách hỏi. Segovia gật đầu, và van nài người chú đồng ý.

Trong hai tháng, ông miệt mài tiếp thu mọi thứ mà người đó biết. Tuy nhiên, ông nhận ra rằng, nó quá ít. Ngay cả người chú của Segovia cũng phải thốt lên rằng: "Chao ôi, thằng bé này dường như không cần phải học, nó có thể ghi nhớ được mọi thứ..."

Cây đàn guitar, với chất thơ của nó, và những âm thanh trầm lắng, những âm sắc đầy biến hóa và sự hòa âm phong phú đã làm say đắm người nghệ sĩ. Nắm giữ món quà vô giá mà Thượng đế đã trao trong tay, Segovia bắt đầu cuộc chinh phục đầy chông gai của mình.

Vào thời kỳ trai trẻ của Segovia, những ý kiến thịnh hành đều cho rằng guitar không dành cho độc tấu, mà chỉ dành để đệm cho những bài hát, những điệu nhảy trong các cuộc vui chơi phổ biến với rượu và các cô gái. Nhưng với một lòng quyết tâm và tình yêu cháy bỏng, Segovia bắt tay vào tập luyện, và ông thường bắt đầu từ sáng sớm.

Sau 4 năm, những người bạn đã giúp Segovia có buổi hòa nhạc đầu tiên trong cuộc đời. Đầu gối ông dường như run lên khi nghĩ đến việc phải xuất hiện trước công chúng. Lúc đó bỗng xảy ra một chuyện. Khi Segovia đang trên đường tiến ra sân khấu - cây đàn guitar của ông được cầm giúp bởi một người bạn, vậy nên ông đi tay không - và một người thổi sáo già khập khiễng tiến đến gần ông, hỏi: "Cậu có quen với người bạn trẻ chơi guitar kia không?". Segovia nở một nụ cười và đáp: "Ồ, rất thân là khác chứ". "Vậy cậu ta có phải là người có năng khiếu chơi đàn không ?" Ông ta tiếp tục hỏi. "Không hẳn như vậy, không hẳn như vậy", Segovia đáp. "Ngài đang đánh giá theo cảm quan của mình đó thôi". Ông ta rất ngạc nhiên về câu trả lời về người bạn thân của Segovia, và cao giọng: "Cậu ghen tị ư ?"

Sau đó, tỏ vẻ phẫn nộ, ông ta quay lưng lại phía Segovia và ngồi xuống chiếc ghế trong sảnh. Nhưng sau buổi hòa nhạc, ông ấy tiến tới, ôm ghì lấy Segovia trong sự xúc động sâu sắc. Và khi thức giấc vào sáng hôm sau, đọc những bình luận về buổi hòa nhạc của trên một trong những nhật báo của vùng, chàng trai trẻ Segovia cảm thấy một cách ngây thơ rằng, từ thời điểm đó mình trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới...

Nhiệm vụ khó khăn nhất mà Segovia tự giao cho mình lúc này đó là làm phong phú thêm những vốn tiết mục cho guitar, vào thời điểm mà các tác phẩm dành cho guitar thật khan hiếm. Ông đã dành nhiều năm trời để xây dựng kỹ thuật trên cây đàn guitar, và bản thân ông cũng nhận ra rằng số lượng tác phẩm là không đủ cho các buổi biểu diễn.

Tuy nhiên, Segovia lại kích thích được sự chú ý của công chúng, các nhà phê bình cũng như các nhà soạn nhạc. Ông khiến cho cây đàn guitar và chính bản thân mình trở nên nổi tiếng với các nhà soạn nhạc Tây Ban Nha cũng như nước ngoài. Người đầu tiên đáp lại lời mời của Segovia đó là nhà soạn nhạc Tây Ban Nha Federico Moreno Torroba, mở đường cho hàng loạt các tác phẩm guitar được sáng tác sau này.

Bản thân Segovia cũng tỏ ra ngạc nhiên trước ý chí của bản thân mình. Khi bạn có một ý chí mạnh mẽ, bạn có thể vượt qua được mọi trở ngại. Nhưng ông lại nghĩ rằng, luôn có một vị thần may mắn bên cạnh mình, với những ngón tay rọi sáng những chướng ngại trên con đường đầy chông gai mà ông đã chọn.

Ông nói rằng: "Cuộc đời tôi là một đường thẳng đi lên - tuy chậm - nhưng nó là một đường thẳng. Rất nhiều thứ đến với tôi. Nhưng tôi không bị quẫn trí, và không trả lời những lời mời gọi khác. Trong tâm trí tôi có một sự cố chấp không gì thay đổi được trên con đường đã chọn. Nghỉ ngơi là một điều hoàn toàn xa lạ với tôi.

Bạn biết không, nếu tôi chọn một nhạc cụ khác, piano hoặc violin, tôi đã có thể quả quyết rằng cuộc đời của mình chắc chắn sẽ không đi về đâu cả. Mọi thứ tôi nói đều thật. Tôi đã chọn guitar, một cách khách quan, đó là thứ nhạc cụ đẹp nhất được tạo ra. Và đó, là số mệnh của tôi."