Thay đổi nếp cũ trong lựa chọn nhân sự lãnh đạo

Người xưa đã dạy: "Một sự bất tín, vạn sự bất tin", khi chuẩn bị nhân sự thì có những tiêu chuẩn tưởng như không có ngoại lệ. Nếu những người không đủ tiêu chuẩn mà vẫn trúng trong khi không có sự vượt trội hơn những người khác về năng lực thì rõ ràng, sẽ gây mất lòng tin của dân.

LTS: Sau bài viết "Việc của Đảng là việc của quốc gia" của Nguyễn Trung, Tuần Việt Nam nhận được nhiều ý kiến của độc giả bày tỏ sự đồng tình với những góp ý của ông. Dưới đây là bài viết của độc giả Vũ Minh Trực.

Cứ trước những kỳ Đại hội các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc, vấn đề nhân sự lại trở nên nóng bỏng, thu hút sự quan tâm rộng rãi của xã hội, thậm chí được bàn tán nhiều nhất trong dân gian. Đặc biệt là những vị trí lãnh đạo cấp cao của Đảng.

Có một điều gần như luật "bất thành văn" mà ai cũng thấy, đó là sự sắp xếp "Bắc - Trung - Nam" đối với chức vụ Đảng, Nhà nước và Chính phủ sau Đại hội.

Thử nhìn lại quá trình từ Đại hội IV đến nay sẽ thấy nhận định này không phải là không có cơ sở. Lãnh đạo cao nhất của đất nước ta luôn được phân ra như sau: Lãnh đạo đường lối (Hiểu ngầm là giỏi lý luận CN Mác) phải là người Miền Bắc (trước 1975). Lãnh đạo Nhà nước phải là người Miền Trung (trước 1975). Còn lãnh đạo chính phủ (hiểu ngầm là người năng động dám nghĩ, dám làm) thì chắc chắn là một người Nam Bộ.

Có những ý kiến cho rằng: Cách làm này là hợp lý, nó đảm bảo sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, và đã được thực tiễn các kỳ Đại hội sau khi Thống nhất 1975 chứng minh là đúng.

Tuy nhiên, nếu suy xét kĩ sẽ thấy tập quán bất thành văn này đang là rào cản lớn cho sự phát triển.


Nhìn lại lịch sử, tư tưởng phân biệt Bắc, Trung, Nam là con đẻ của chính sách chia để trị do thực dân Pháp đặt ra với đất nước.

Nhìn lại lịch sử, tư tưởng phân biệt Bắc, Trung, Nam là con đẻ của chính sách chia để trị do thực dân Pháp đặt ra với đất nước. Cũng chính vì muốn xóa bỏ chính sách nô dịch này mà Bác Hồ và Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân  tiến hành cuộc kháng chiến thần thánh đánh đuổi ngoại xâm thống nhất đất nước. Nhân dân ta đã đổ bao xương máu để xóa đi tàn dư của ngoại xâm. Ngay Đảng ta thì trước đây cũng đã có ba Đảng cộng sản của ba miền, rồi Bác Hồ đã thống nhất lại chỉ còn một Đảng cộng sản đó thôi ! Một đất nước đã thống nhất hơn 30 năm mà tư tưởng của Đảng viên vẫn chưa vượt qua được rào cản vùng, miền càng thấy sự độc ác trong chính sách nô dịch của chế độ thực dân với đất nước ta. Từ tư tưởng sẽ dẫn đến hành vi trong sinh hoạt ,trong hành động của chúng ta. Từ vô thức sẽ dẫn đến ý thức bè phái.

Đảng ta đang cần những người tài giỏi để lãnh đạo đất nước ta với mục tiêu vĩ đại  Một đất nước Dân giàu, Nước mạnh, Xã hội dân chủ, văn minh. Người tài thì khắp đất nước đều có. Chẳng có một công trình nghiên cứu nào chứng minh được rằng: Người miền Bắc Việt Nam giỏi lý luận hơn người miền Nam, hay người Nam bộ thì giỏi làm kinh tế hơn miền Trung... Nếu cả ba vị trí quan trọng đều từ một địa phương nào đấy thì có sao? Đều là người Việt, cùng dòng giống Lạc Hồng, sao phải phân biệt?

Điều lệ Đảng không hề có điều nào quy định tiêu chuẩn bầu cử phải phân biệt vùng miền như vậy.

Đảng viên mà còn tư tưởng địa phương chủ nghĩa thì làm sao tuyên truyền vận động người dân xóa đi mặc cảm vùng miền được? Đây đã và sẽ là lực cản níu kéo sự phát triển của đất nước ta.

Trong lựa chọn nhân sự lãnh đạo, Đại hội X rất quan tâm đến yêu cầu "trẻ hóa" đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng, một đòi hỏi bức thiết tăng cường sức sống của Đảng. Vì lẽ này, Đại hội X đã đề ra định mức về tuổi - đặc biệt là đối với các đảng viên được đề cử vào Bộ Chính trị; trong thực tế Đại hội X đã thực hiện nghiêm túc quy định này. Tôi tin tưởng đại hội XI sẽ phát huy hơn nữa cách trẻ hoá cán bộ như đại hội X.

Người xưa đã dạy: "Một sự bất tín, vạn sự bất tin" khi chuẩn bị nhân sự thì có những tiêu chuẩn tưởng như không có ngoại lệ. Nếu những người không đủ tiêu chuẩn mà vẫn trúng trong khi không có sự vượt trội hơn những người khác về năng lực thì rõ ràng, sẽ gây mất lòng tin của dân.

Tôi cũng tin tưởng Đại hội XI sẽ thực hiện nghiêm túc những quy định này.

Chúng ta hãy luôn nhớ đến lời dạy của Bác Hồ: mỗi đảng viên phải giữ gìn sự đoàn kết trong đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Sự đoàn kết trong Đảng có rất nhiều yếu tố tạo thành nhưng một trong nguyên nhân gây mất đoàn kết chính từ "tư tưởng địa phương chủ nghĩa" và "lời nói không đi đôi với việc làm "của mỗi đảng viên.