Từ những tiếng thở dài…

Cuộc đời sao tránh khỏi những phút lo âu. Dù thế họ vẫn ra đồng, vẫn gieo xuống những hạt mầm đã ấp ủ và đợi một vụ mùa bội thu những mong cuộc sống sẽ no ấm hơn. Và những cô công nhân tần tảo kia vẫn miệt mài vào xưởng máy những mong vào một điều tốt đẹp, công bằng trong tương lai. Vẫn biết cuộc sống còn lắm những khó khăn nhưng không thể lúc nào cũng chỉ biết than vãn. Phải biết đứng dậy sau những thất bại và tiếp tục tiến về phía trước.

1. Tôi đi qua những cánh đồng Bắc Bộ còn hăng mùi bùn non, thấy thấp thoáng bóng những người nông dân lam lũ quần mình trên những ô ruộng trũng sâu. Gió rét căm căm. Mưa bụi bay nhạt nhòa. Dù trời lạnh âm u nhưng họ vẫn phải làm đất gieo mạ thay thế cho lứa mạ mới bị chết bởi đợt lạnh vừa rồi cho kịp thời vụ. Họ vừa làm vừa nói đủ thứ chuyện trên đời, từ việc nông vụ đến việc gia đình con cái, tới chuyện trong làng ngoài xóm, tình hình đất nước và cả thế giới nữa. Tiếng bàn luận nghe rôm rả lắm. Có cả những tiếng thở dài khẽ buông trong chiều gió. Bởi lẽ mùa vụ cũng lắm truân chuyên. Nhưng họ vẫn làm việc rất hăng say. Và đâu đó, luống mạ đã lốm đốm xanh, những nụ mầm bụ bẫm đã vượt lên khỏi lớp bùn nâu, hiên ngang hít khí trời. Và cũng có những thửa ruộng sánh màu bùn nâu, nơi những đôi chân tròn lẳn trầm sâu vào nền trời xanh thẳm dệt nên thảm lúa xanh tươi, gieo sự sống vào đời để đắp xây những vụ mùa bội thu. Bỗng thấy trong lòng ấm áp lạ bởi sự sống vẫn đang cựa mình sinh sôi.

Lại nhớ ngày bé, mỗi khi mẹ cắp thúng lúa mầm ra đồng là tôi nằng nặc đòi đi theo. Một sự thích thú đến lạ kỳ khi được tự tay vãi những hạt mầm căng mọng xuống lớp bùn mềm mại, bóng loáng, cứ như mình đang chôn giấu một báu vật nào đó xuống đất, chờ đợi một ngày điều kỳ diệu sẽ đến. Nhưng lần nào tôi cũng bị mẹ gắt vì sự hiếu kỳ thơ trẻ và sự vụng về, cẩu thả của mình. Có thể hạt mầm sẽ chết hay khó có thể lớn nhanh được. Rồi mẹ thủ thỉ dạy tôi cách ngâm ủ hạt, cách vãi hạt cho thật đúng, thật đều để khi những hạt mầm lớn lên chúng sẽ cho những vụ mùa no ấm. Và có lẽ cái bài học "một nắng hai sương để làm nên lúa vàng" ấy tưởng chừng thật đơn giản nhưng nó chính là triết lý để đến với thành công của mỗi con người trên bước đường lập nghiệp.

Nguồn ảnh: Blog.360.yahoo.co

2. Chạnh lòng nhìn lại năm vừa qua, thế giới đã phải gồng mình lên chống chịu với bao nhiêu đại họa. Và Việt Nam, dù vẫn có con số tăng trưởng kinh tế khả quan là hơn 5% thì vẫn còn nhiều điều phải nghĩ ngợi. Một năm với bao lo âu bởi nền kinh tế đất nước còn tiềm ẩn những bất ổn, khi cuộc sống của nhiều người dân vẫn còn đó những khó khăn thường trực. Sẽ rất lâu để có thể quên đi những dư âm, những ám ảnh về trận lụt kinh hoàng ở các tỉnh Nam Trung Bộ. Còn đó những khắc khoải, lo âu của người nông dân trên chính thửa ruộng của mình. Và cuộc sống của nhiều công nhân giày da sẽ chật vật hơn nhiều bởi một quyết định vô lý của các nhà lãnh đạo phía bên kia bán cầu.

Cuộc sống đủ đầy hơn không có nghĩa là con người sẽ thấy hạnh phúc hơn. Có một thực tế là xã hội càng hiện đại thì con người cũng cảm thấy bất an hơn. Nào chuyện thực phẩm chứa hóa chất độc hại đến ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, tội ác; từ áp lực công việc cho đến những nỗi lo suy giảm các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống... Rồi niềm vui của những ngày đầu năm hình như vẫn chưa trọn vẹn bởi vẫn có những linh hồn đáng thương phải lìa xa cõi đời bởi những lý do hết sức " lãng xẹt".

Và có lẽ đáng lo nhất là sự đổi thay của lòng người thật nhanh chóng. Con người thức thời hơn và cũng nhẫn tâm, ích kỷ hơn. Nhiều người bỗng trở nên giàu có chỉ sau một đêm và số người tự tử cũng ngày càng tăng. Chẳng thế mà có một ông nhạc sĩ nổi tiếng từng thốt lên rằng: "Có những người không nổi tiếng bằng tôi, không thông minh bằng tôi cũng không chăm chỉ như tôi nhưng sao họ nhiều tiền đến vậy ?". Nghĩ cũng  thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng.

3. Ấy vậy mà vạn vật vẫn phát triển không ngừng, cuộc đời vẫn sang trang cho dù đã ghi những dòng không đẹp đẽ.  Để rồi trong hỗn độn những nỗi niềm muôn thuở ấy, ta chợt nhận ra những góc khuất, những lát cắt tự nhiên của tình người. Có lạ gì đâu những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, thấm đẫm những mảnh đời bất hạnh, mang hơi ấm và niềm tin hồi sinh những mảnh đời tưởng chừng đã chết. Những tấm quà đầu năm vẫn không ngừng được trao đi, nâng cánh cho những ước mơ trong đời, không một toan tính, không bon chen... Không khó để bắt gặp một nụ cười rạng rỡ của chị lao công lặng lẽ trong những ngõ xuân ngổn ngang lộc biếc.

Không khó để bắt gặp những khuôn mặt hăm hở của những tân binh ngày nhập ngũ, để đi đến những miền xa, giữ gìn bình yên cho Tổ quốc. Và cô công chức nghiêm trang vào công sở, cậu học trò hăm hở đến trường, bác nông dân hối hả ra đồng, anh công nhân vội vã vào nhà máy, lên công trường... Sự sống cứ âm thầm trôi đến muôn nẻo, đắp xây nên những công trình vĩ đại, công trình của ước mơ, của niềm tin, của lòng người. Để những trái tim vẫn căng tràn nhịp yêu thương.

4. Sáng nay thức dậy, thấy những cành bàng khẳng khiu trước nhà đã nảy lộc xanh biếc. Thật ngỡ ngàng khi mới hôm nào đây nó còn trần trụi với  những cành khô mà có lúc tôi tưởng nó đã chết. Ấy vậy mà khi những ngọn gió nồm nam tràn về, mưa phùn lất phất bay thì từ trong lớp vỏ xù xì nứt ra, chồi non óng ánh. Sự sống hồi sinh thật kỳ diệu. Thế mới thấy thấm thía triết lý: "Ví không có cảnh đông tàn / Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân". Mẹ đã ra đồng từ khi nào rồi mà mình không biết. Đắm chìm trong những suy nghĩ miên man, thầm trách mẹ chẳng gọi mình dậy sớm ra đồng như ngày nào. Mẹ vẫn nuông chiều đứa con xa quê lắm. Ngẩn ngơ...! Hạnh phúc sao đơn sơ đến thế?

Cuộc đời vốn là một mảnh đất màu mỡ. Và ta chính là cái cây được tạo hóa,
được mẹ cha vun trồng trên ấy để xã hội trở thành một rừng cây tốt tươi.
Vì thế cứ gieo và đợi những hạt mầm đẹp đẽ đi, hạt mầm của niềm tin, của tình yêu,
của nghị lực và trách nhiệm. Ảnh: chiasecuocsong.info

Chợt nhớ đến những tiếng thở dài của những người nông dân mới gặp hôm nào. Cuộc đời sao tránh khỏi những phút lo âu. Dù thế họ vẫn ra đồng, vẫn gieo xuống những hạt mầm đã ấp ủ và đợi một vụ mùa bội thu những mong cuộc sống sẽ no ấm hơn. Và những cô công nhân tần tảo kia vẫn miệt mài vào xưởng máy những mong vào một điều tốt đẹp, công bằng trong tương lai. Vẫn biết cuộc sống còn lắm những khó khăn nhưng không thể lúc nào cũng chỉ biết than vãn. Phải biết đứng dậy sau những thất bại và tiếp tục tiến về phía trước. Tương lai chính là kết quả của những gì ta làm hôm nay.

Sáng xuân này, hình như sự nhàn rỗi khiến lòng mình càng trống trải.  Phải kiếm một việc gì đó để làm thôi. Cây xoan trước nhà đổ gục bởi vụ tai nạn cuối năm, có lẽ vẫn chưa gượng dậy được. Mình tỉ mẩn cắt tỉa những cành khô đã chết, vun lại gốc và bồi đắp mỡ màu cho cây. Chỉ một thời gian nữa thôi mần chồi lại căng mọng, sang năm có thể đón em về trong dịu ngọt hoa xoan.

Cuộc đời vốn là một mảnh đất màu mỡ. Và ta chính là cái cây được tạo hóa, được mẹ cha vun trồng trên ấy để xã hội trở thành một rừng cây tốt tươi. Vì thế cứ gieo và đợi những hạt mầm đẹp đẽ đi, hạt mầm của niềm tin, của tình yêu, của nghị lực và trách nhiệm. Để khi lớn lên nó sẽ thành những cái cây hạnh phúc, cái cây thành công và cuộc sống mãi mãi là ruộng vườn trù phú, nước Việt mình sẽ mãi là mảng màu tốt tươi.