Sự kiện nóng
Nhân vật trong ngày
Thông tin đa chiều
Nghe xem đọc
Thế giới truyền thông
Tư liệu & Suy ngẫm
Harvard'S
Trực tuyến cùng TOP
Đăng ký nhận bản tin
ẢNH ẤN TƯỢNG
0h ngày 1/1/2009 (giờ Việt Nam), thời tiết giá rét cũng không ngăn được hàng vạn người Hà Nội kéo ra bờ hồ Hoàn Kiếm để mừng đón tết dương lịch.
BẢN NHẠC HÔM NAY
SÁCH HAY NÊN ĐỌC
Cũng như những nhân vật của Đoàn Minh Phượng, chúng ta đôi khi muốn an toàn trong ngôi nhà của mình, và nghe tiếng mưa rơi như gõ nhịp, nhẩm theo một bài hát và đến một lúc nào đó chúng ta nghĩ đến cả một phòng mưa.
Xin lỗi, anh không thể ngừng yêu em!
21/11/2008 08:05 (GMT + 7)
Anh có từng nghe một lời xin lỗi nào duyên dáng và đáng yêu đến thế chưa, người yêu dấu? "Vì thế, nếu anh yêu em nhiều hơn mức cần thiết một chút, thì xin thứ lỗi cho anh, bởi anh không biết mình đang làm gì. Xin thứ lỗi cho anh, bởi anh không thể ngừng yêu em!"



Ca khúc: PLEASE FORGIVE ME
Thể hiện: Bryan Adams
*****

Em hay nói với người yêu rằng thật may mắn khi ta còn có được những ngày cuối tuần, và còn nhận ra được mỗi khi cuối tuần đến để mỉm cười chào nó.

Chúng ta hối hả đủ rồi, và cũng thừa tất bật rồi, trong cuộc sống riêng hay cuốn theo nhịp đời không ngưng nghỉ. Nhất là những người trẻ ở đô thị. Bởi thế em quý trọng từng khoảnh khắc thư nhàn, được dừng lại với bình yên, để nhìn ngắm và tận hưởng cuộc sống.

Em vẫn hạnh phúc khi nghe anh nói rằng anh yêu em từng ngày, nhưng em biết trong từng ngày mỗi chúng ta đều phải chia năm xẻ bảy mình cho hàng trăm mối quan tâm khác nhau, nên em nâng niu những lúc ta có thể tách mình ra khỏi những dòng chảy miệt mài ngoài kia để đắm chìm trong thế giới riêng mình.

Và anh cười khi em chỉ cho anh những ngày được in bằng một màu mực khác trên tờ lịch, dù vẫn chỉ là một ngày với 24 giờ thôi. Đơn giản vì đó là ngày dành riêng cho thương yêu.

Ngày cuối tuần của em, là thời gian trôi thật chậm, là không gian quyện đẫm hương thơm ngọt ngào của tách café bốc khói, là ánh sáng nhảy múa của ngọn nến lóe lên trên thành cốc thủy tinh, là nụ cười nhẹ nhõm và ánh mắt trìu mến nhìn nhau khi trao nhau một cái nắm tay dưới khăn trải bàn thêu hoa cúc, và là những nốt nhạc vây phủ quanh mình gieo mãi những êm ái miên man từ những bản tình ca.

Nguồn: budapestinfo.hu


Bryan Adams đang hát rằng "vẫn ngỡ như đêm đầu tiên ta bên nhau", và anh nắm tay em chặt hơn. Vẫn như đêm đầu tiên, vì cảm giác vẫn long lanh tươi mới, và những rung động mãnh liệt ẩn sau những ngập ngừng của thuở ban sơ có bao giờ là cũ đâu, anh.

Still feels like our first night together
Feels like the first kiss

Có những bản nhạc mà phải nghe cùng người mình thương yêu mới không lãng phí mất sự ngọt ngào của nó, và Please Forgive Me là một bản nhạc như thế.

Em không định "múa rìu qua mắt thợ" để thuyết giảng dài dòng về âm nhạc với anh, em chỉ muốn thì thầm rằng sao những note guitar ấm áp tan hòa trong tiếng piano nhẹ nhàng kia lại tình cảm quá thế, lại thích hợp lạ lùng với chất giọng ngọt lịm người và đầy mê đắm của Bryan đến vậy.

Bryan cất giọng như quên cả thế gian, chỉ dâng lời âu yếm cho người thương với một tình cảm nồng nàn không cần che giấu.

"Vẫn cảm thấy như đêm đầu ta gần gũi. Vẫn như vừa trao nhau nụ hôn đầu". Trái tim ta lại như tan ra trong niềm thương yêu bồng bột lúc tình yêu vừa chớm. Và hơn nữa, lòng ta thôi quay cuồng với một câu hỏi mà những người yêu nhau thường nghĩ nhưng hiếm khi hỏi "anh/em có còn yêu em/anh như lúc đầu không?"

Phải, không chỉ như lúc đầu, không chỉ vẹn nguyên những cảm xúc tươi rói ùa đến trong tim ta, mà thậm chí anh còn yêu em hơn xưa. Cây tình yêu mà hai ta cùng ươm mầm nay đã lớn thêm lên. Nếu anh không thể yêu em như trước nữa, thì đó hẳn là do những thương yêu nay đã sâu đậm hơn nhiều rồi. Và em vẫn là người duy nhất mà anh gắn bó, như tình ta vẫn là mối tình đẹp nhất khi ta thuộc về nhau:

It"s getting better baby
No one can better this
Still holding on, you"re still the one

Nguồn: deviantart.com


Em nói với anh, sức chịu đựng của con người thật kì lạ. Người ta có thể chống chọi với số phận, người ta có thể chịu được bao nhiêu điều cay đắng trên đời, nhưng lại khó thể cưỡng lại sức mạnh của sự dịu dàng và chân thành. Sự quy phục êm ái ấy đến từ giây phút đầu tiên ánh mắt ta gặp nhau, phải không anh?

First time our eyes met
Same feeling I get
Only feels much stronger
Wanna love you longer
You still turn the fire on

Và anh hỏi em, sao em lại mỉm cười, sao ánh mắt em lại mơ màng thế kia. Em trả lời rất khẽ, vì bài hát dễ thương quá. Cứ như những lời ướp mật kia là để rót vào tai em, như thể được viết ra để hát cho riêng em vậy. Em không biết anh có ghen không, khi em dành cho âm nhạc một tình yêu cũng say đắm và bền chặt như mối tình của em và anh vậy. Em đa tình, anh nhỉ? Nhưng có cô gái nào lại không xiêu lòng, lại không cảm động vì những lời lẽ như thế.

Thông thường những bản nhạc viết về tình yêu đã qua sẽ dễ làm người nghe rung động vì nó gợi lại về một thời không thể nào quay lại được nữa. Nỗi tiếc nhớ, và đau đớn rất dễ tìm được sự đồng cảm. Rất hiếm hoi mới gặp lại những bản nhạc tình thuần khiết với những cảm xúc trong trẻo như Please Forgive Me.

Nếu anh xem Bryan diễn live, và nhìn nét mặt của những cô gái đang say sưa nhìn lên sân khấu, thì anh sẽ hiểu tại sao chiêu quen thuộc mà hiệu quả nhất các chàng vẫn dùng để "cưa cẩm chị em" là vác đàn dạo qua cửa sổ nhà nàng và nghêu ngao những bản tình ca.

Nguồn: deviantart.com


Anh sẽ bảo em rằng trò ấy xưa như trái đất rồi, ừ em biết nó xưa đấy, nhưng phụ nữ yêu bằng tai, anh biết không nhỉ?

So if I love you a little more than I should
Please forgive me I know not what I do
Please forgive me I can"t stop loving you

Anh có từng nghe một lời xin lỗi nào duyên dáng và đáng yêu đến thế chưa, người yêu dấu? "Vì thế, nếu anh yêu em nhiều hơn mức cần thiết một chút, thì xin thứ lỗi cho anh, bởi anh không biết mình đang làm gì. Xin thứ lỗi cho anh, bởi anh không thể ngừng yêu em!"

Và bỗng nhiên em nhớ Chicago với Hard to Say I’m Sorry, cũng những lời dịu dàng có thể làm vỡ tim bất kỳ cô gái nhạy cảm nào "Thật khó để nói cùng em lời xin lỗi, vì anh không thể nào để em rời xa anh được, dù anh biết ngay cả tình nhân cũng thỉnh thoảng cần phải xa nhau để có những khoảng thời gian riêng tư".

Lý do thì nhiều, nhưng lý do lớn nhất, và duy nhất được chấp nhận một cách dễ dàng, là vì yêu. Anh yêu em từ ánh nhìn đầu tiên, và anh giữ lại những rung cảm của ngày ấy cho đến tận bây giờ. Nếu có bao giờ em quên, nếu có bao giờ em phân vân nghi hoặc hay có khi em lo sợ, anh sẽ lại nhắc em về những niềm lưu luyến ấy, để em biết rằng tình yêu anh dành cho em vẫn tràn đầy, và ngày một thêm tha thiết.

Em đọc đâu đó, hay nghe ai đó nói rằng tình yêu đến khi nào ta khó biết, nhưng ta sẽ biết ngay khi nó ra đi. Anh cũng bảo em điều ta nhớ nhất là điều ta đã đánh mất vĩnh viễn. Nhưng anh biết không, em nhớ anh nhất chính là khi ta còn bên nhau.

Nỗi nhớ của người đang yêu thật kì lạ. Và câu "chưa xa đã nhớ" dường như không thể chính xác hơn nữa, nó thể hiện sự gắn bó và hòa hợp ở mức độ cao nhất, khi gần như mọi điều dù nhỏ nhặt nhất, giản đơn nhất về nhau ta đều làm ta xao xuyến nhớ nhung:

I remember the smell of your skin
I remember everything
I remember all your moves
I remember you, yeah

"Anh nhớ mùi hương thoảng qua trên làn da em, anh nhớ hết mọi điều, anh nhớ từng cử động của em. Anh nhớ em, thế đấy."

Và anh, ánh mắt ngập tràn yêu thương nhìn em qua làn khói mỏng manh vờn trên tách café em nâng lên vờ như đang uống để che đi nụ cười bối rối. Trong anh nhìn ấy, anh có tìm lại được một Em của phút ban đầu?

Và anh nhé, nếu trong một ngày không vội vã nào đó, anh thức dậy với một tin nhắn chờ bên gối "Em xin lỗi,…" thì cũng đừng ngạc nhiên. Có thể đấy chỉ là một nửa thông điệp thôi. Phần còn lại chắc anh biết rồi.

Anh có thứ lỗi cho em chăng, nếu tình yêu của em dành cho anh là quá nhiều – hoặc, chỉ hơn mức nên có một chút?

So if I love you a little more than I should
Please forgive me I know not what I do
Please forgive me I can"t stop loving you…

  • Crimson Mai
ĐÓNG GÓP CỦA BẠN ĐỌC CHO CHUYÊN MỤC
(Bạn thích nghe bản nhạc nào? Vì sao?)
 
Họ và tên: lemai
Địa chỉ: Hà nội
Email: lemai7780@yahoo.com

Đầu giờ sáng thứ 2 vào đọc báo và vô tình bắt gặp cái tiêu đề hấp dẫn và ấn tượng. Đọc và cứ cuốn theo cảm xúc của bài viết, thấy tình yêu của mình cũng thế thậm chí còn hay hơn thế nhưng chưa bao giờ nói ra hay viết ra hay như thế này. Cảm ơn bản hát, cảm ơn bài viết và cảm ơn món quà sáng thứ 2 sẽ cho một tuần làm việc vui vẻ - tuần có sinh nhật chồng tôi và có kỷ niệm 4 năm ngày cưới 27-11

Địa chỉ email gửi : tuanvietnam@vietnamnet.vn
Bạn có ý kiến gì về bài báo này?
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   *
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   *
   

 
CÁC TIN KHÁC
Còn tuổi nào cho em? (25/11/2008)
Ngày Nhà giáo: Tôi vẫn biết và... tôi vẫn tin! (20/11/2008)
TƯ LIỆU & SUY NGẪM
40 năm - sức sống của bản di chúc
Thị trường mới của Trung Quốc: Xuất khẩu nông dân
Một kỉ nguyên mới đang chờ đón nước Mỹ
THÔNG TIN ĐA CHIỀU
Triển vọng bô-xít Tây Nguyên - Tìm hiểu tại chỗ
Một cách đánh giá khác về dạng văn "cảm xúc"
Bài văn điểm 4 là thỏa đáng?
THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG
Phim Hàn Quốc - Trung Quốc: Tại "anh" hay tại "ả"?
Cái giá buộc phải nhận khi Calisto được yêu mến
2009: Báo in Mỹ còn cơ sống sót?
HARVARD'S
Bí quyết dùng người của các tập đoàn nổi tiếng (Phần cuối)
Bí quyết dùng người của các tập đoàn nổi tiếng (Phần 2)
Bí quyết dùng người của các tập đoàn nổi tiếng (Phần 1)
TRỰC TUYẾN CÙNG TOP
GS.Kaplan: "Quốc gia là một con thuyền, DN là những tay chèo"
HLV Calisto: "Lương tâm là ông chủ duy nhất của tôi"
Trực tuyến với GS Robert Kaplan, cha đẻ mô hình Bảng điểm cân bằng
  Địa chỉ truy cập: www.tuanvietnam.net hoặc www.vietnamweek.net. Tổng Biên Tập: Nguyễn Anh Tuấn
Toà nhà VietNamNet - Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.37722729 Fax: 04.37722734, Email: tuanvietnam@vietnamnet.vn