Sự kiện nóng
Nhân vật trong ngày
Thông tin đa chiều
Nghe xem đọc
Thế giới truyền thông
Tư liệu & Suy ngẫm
Harvard'S
Trực tuyến cùng TOP
Đăng ký nhận bản tin
ẢNH ẤN TƯỢNG
0h ngày 1/1/2009 (giờ Việt Nam), thời tiết giá rét cũng không ngăn được hàng vạn người Hà Nội kéo ra bờ hồ Hoàn Kiếm để mừng đón tết dương lịch.
BẢN NHẠC HÔM NAY
SÁCH HAY NÊN ĐỌC
Cũng như những nhân vật của Đoàn Minh Phượng, chúng ta đôi khi muốn an toàn trong ngôi nhà của mình, và nghe tiếng mưa rơi như gõ nhịp, nhẩm theo một bài hát và đến một lúc nào đó chúng ta nghĩ đến cả một phòng mưa.
Học để nói và làm
21/11/2008 15:09 (GMT + 7)
Sự phát triển hiện đại của Việt Nam đòi hỏi một mục tiêu học cao hơn: học để có thể làm được, và hơn nữa là để có khả năng sáng tạo ra cái mới.

“Mục đích cao cả nhất của giáo dục không phải là kiến thức mà là hành động”

Herbert Spencer

Trong một lần về Việt Nam giảng dạy, một Giáo sư trong nước hỏi tôi: “Anh có cách nào giải thích được tại sao người Việt mình thường nói thì hay nhưng làm thì kém không?”

Câu hỏi đó làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng tôi đi đến kết luận rằng đây chính là kết quả của cách dạy và học ở Việt Nam từ xưa đến nay. Và nếu như vậy thì phải học như thế nào để có thể nói và làm tốt được?

Đặc trưng cơ bản của giáo dục Viêt Nam là phần lớn tập trung vào việc truyền thật nhiều kiến thức, nhưng ít có điều kiện thực hành ứng dụng.
Ảnh: nghean.org
Giáo dục Việt Nam: nặng lý thuyết, nhẹ thực hành

Một đặc trưng cơ bản của giáo dục Viêt Nam là phần lớn tập trung vào việc truyền thật nhiều kiến thức, nhưng ít có điều kiện thực hành ứng dụng, và ít có thời gian để người học độc lập suy nghĩ sáng tạo. Cách học này có nguồn gốc vì trước đây ở Việt Nam không có điều kiện ứng dụng và thực hành, nên mục tiêu học chỉ để biết, nắm bắt được lý thuyết và kiến thức. Ví dụ, học về điện tử chủ yếu để có thể biết về lý thuyết điện tử chứ không có khả năng thực hành và ứng dụng.

Vì không cần thời gian để thực hành và ứng dụng, cộng với mong muốn được hiểu biết nhiều về kiến thức của thế giới nên các chương trình học ở Việt Nam thường “ôm” rất nhiều lý thuyết và trải rộng nhiều ngành khác nhau. 

Kết quả là người học xong cái gì cũng biết (nghĩa là có thể nói giỏi), nhưng khả năng tự làm thì kém.  Ngoài ra, người học dần nhiễm thói quen chỉ cần biết là đủ, thành ra học xong sinh ra ngại làm, nhất là những việc cụ thể. 

Cách học này giống như học bơi mà chỉ đứng trên bờ để học lý thuyết và động tác bơi thôi.  Học nhiều xong mà vẫn không thể bơi được, và có thể sinh ra cảm giác ngại xuống nước.

Phương pháp dạy và học chỉ để biết nhiều có thể thấy rất rõ ở các trường đại học ở Việt Nam, khi hình thức kiểm tra chủ yếu là chỉ có thi một lần ở cuối học kỳ.  Như vậy người học chỉ cần tập trung để học thuộc những kiến thức dạy trên lớp là đạt yêu cầu. Người dạy chỉ cần là những sinh viên xuất sắc giữ lại trường, không cần có kinh nghiệm làm việc thực tế ở bên ngoài hoặc làm việc nghiên cứu thực chất. 
Mục đích cao cả nhất của giáo dục không phải là kiến thức mà là hành động”. Ảnh: vnexpress.net

Khi là sinh viên đại học trong nước, tôi có nhận định chung cùng với các sinh viên khác là chương trình học ở Việt Nam rất nặng, nhưng không lôi cuốn, không hiệu quả.

Sự phát triển hiện đại của Việt Nam đỏi hỏi một mục tiêu học cao hơn: học để có thể làm được, và hơn nữa là để có khả năng sáng tạo ra cái mới.  Việc này có vai trò quyết định chủ đạo đến sự phát triển của đất nước. 

Với xu thế kinh tế phát triển chủ yếu dựa vào
tri thức (knowledge-based economy), sẽ có sự phân cấp rõ ràng giữa các nước trên thế giới.  “Ngồi ở chiếu dưới” là những nước chỉ biết sử dụng công nghệ, chủ yếu như một thị trường tiêu thụ.  Còn “ngồi ở chiếu trên” là những nước có khả năng tạo ra công nghệ, gồm có cải tiến, thiết kế, và chế tạo. 

Nhìn những nước châu Á, có thể thấy ngay là những nước có nền kinh tế phát triển mạnh nhất là những nước thuộc loại thứ hai như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, n Độ, Đài Loan, và Singapore.  Nếu tìm hiểu về giáo dục ở những nước này, sẽ thấy họ đã dần dần bứt lên từ một nền giáo dục chỉ để biết, cụ thể là kiến thức khoa học kỹ thuật của phương Tây, để tạo ra một nền giáo dục để có thể làm và sáng tạo được.

Bí quyết giáo dục Mỹ

Giống như giáo dục ở Việt Nam từ xưa không còn thích hợp với hiện tại, cũng sẽ là sai lầm nếu như bây giờ ta chỉ đơn thuần dập khuôn nền giáo dục của Mỹ hoặc các nước phát triển khác.  Sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu như ta có thể tìm hiểu rõ được những nguyên nhân thành công từ những nước này và biết vận dụng chúng vào môi trường của Việt Nam.

Một điều khá bí ẩn đối với nhiều người là tại sao “đầu vào” của các trường đại học ở Mỹ có vẻ thấp, thế nhưng “đầu ra” thì chất lượng rất cao, là động lực chính cho sự phát triển kinh tế hàng đầu của Mỹ. Giảng dạy ở đại học Mỹ nhiều năm tôi đã cố tìm hiểu và rút ra được hai bí quyết chính sau.

Thứ nhất, khi nhìn đầu vào của đại học Mỹ, nếu chỉ đo bằng kiến thức hiểu biết qua các kỳ thi kiểm tra hết trung học thì quả thật học sinh Mỹ kém xa các nước khác. Thế nhưng thực chất thì sinh viên đầu vào của các trường đại học ở Mỹ có một tiềm lực học để nói và làm rất cao bởi cách họ được đào tạo từ nhỏ.  Cách đào tạo này không chỉ chú trọng đến việc truyền kiến thức mà đề cao việc rèn luyện khả năng độc lập suy nghĩ, thói quen tự tìm hiểu và thử nghiệm. 

Lấy ví dụ, tôi theo dõi con trai tôi khi học lớp 2 ở Mỹ thay bằng chỉ được dạy cho công thức tính chu vi hình tròn là “2 pi R” thì cháu có bài tập về nhà là phải tự tìm và đo chu vi và đường kính các đồ vật hình tròn trong nhà (bát, đĩa, đồ chơi, mặt đồng hồ, bánh xe) và tự phát hiện ra rằng tỷ lệ chu vi chia cho đường kính luôn xấp xỉ bằng 3.

Bí quyết thứ hai là phương pháp dạy ở đại học của Mỹ ngay lập tức “nhúng” sinh viên vào môi trường vừa học vừa làm, kiểu như dạy bơi bằng cách “ném” ngay người học xuống nước, và đặt mục tiêu của việc học là để biết và làm được. 

Ở khoa Điện và Máy tính (Đại Học Illinois), sinh viên ngay năm đầu song song với học kiến thức cơ bản Toán Lý Hóa đã học môn “Giới thiệu Kỹ thuật Điện và Máy tính” trong đó có nhiều bài tập thực hành và một đồ án thiết kế lắp ráp ôtô đồ chơi có thể tự chạy và điều khiển được bằng điện. 

Phần lớn các môn học trong khoa đều có bài tập về nhà hàng tuần để bắt sinh viên phải tự học thêm và tập vận dụng kiến thức vừa học. Phương pháp đào tạo quay vòng học - làm - học - làm... rất lôi cuốn vì nó giúp sinh viên nhận rõ họ phải học lý thuyết để làm gì và củng cố việc học với thực hành. 

Ngoài ra nó còn tạo cho sinh viên một tư duy là không cần phải biết hết mới có thể làm được; nếu chưa biết thì vừa làm vừa học.  Chính điều này đã làm cho sinh viên khi ra trường rất mạnh dạn, năng động, dám làm, có nhiều sáng tạo, và thói quen liên tục học hỏi thêm để phục vụ cho công việc mới.

Nhận thức của xã hội

Ở Việt Nam hiện nay đề cập rất nhiều đến vấn đề “thừa thầy, thiếu thợ”.  Ở đây ta có thể tạm coi “thầy” là người có kiến thức, còn “thợ” là người biết làm. Điều này chỉ ra hai vấn đề sâu xa hơn nữa. 

Thứ nhất, mọi người coi trọng và thích làm “thầy” hơn là “thợ”.  Thứ hai là có sự phân cách riêng biệt giữa “thầy” và “thợ”.  Chính những nhận thức sai lầm này đã khuyến khích kiểu dạy và học "coi trọng lý thuyết, xem nhẹ thực hành" ở Việt Nam và dẫn đến kìm hãm sự phát triển kinh tế.

Peter Drucker, cha đẻ của ngành quản lý hiện đại, trong cuốn sách "Management Challenges for the 21st Century" đặt giá trị cao nhất lên những người vừa có kiến thức vừa biết làm, nghĩa là những người vừa là "thầy" vừa là "thợ", mà ông gọi là "kỹ thuật viên" (technologists).  Ví dụ một bác sĩ mổ giỏi cần phải rất quen tay thành thạo trong khi mổ, đồng thời phải có kiến thức lý thuyết rất sâu rộng khi chuẩn đoán và xử lý các ca mổ phức tạp.  

Drucker cho rằng khả năng phát triển kinh tế và sáng tạo hàng đầu của Mỹ chủ yếu là do họ đào tạo ra được rất nhiều những "kỹ thuật viên" như vậy, đặc biệt là thông qua mạng lưới rộng lớn của các trường cao đẳng cộng đồng (community colleges). 

Ông cũng nhận định rằng một trong những trở ngại lớn nhất của những nước đang phát triển là trong những nước này những người có kiến thức thường xem nhẹ, coi thường những công việc chân tay cụ thể, vì coi chúng chỉ để dành cho người "thợ".  
Nhận thức sai lầm về "thầy - thợ" đã khuyến khích kiểu dạy và học "coi trọng lý thuyết, xem nhẹ thực hành" ở Việt Nam. Ảnh: vtc.vn

Các ví dụ thành công ở các nước phát triển trước đều triệt để phá vỡ những nhận thức sai lầm này. Chẳng hạn Chủ tịch Fujio Cho của Toyota (trong cuốn sách "The Toyota Way") đặt giá trị cao nhất lên hành động và tạo ra sản phẩm thực.  

Chủ tịch Akio Morita và người sáng lập ra Sony (trong cuốn sách "Made in Japan: Akio Morita and Sony") đặt ra chủ trương là không quan tâm đến bằng cấp của một người sau khi đã được nhận vào Sony, mà chỉ đánh giá bằng hiệu quả làm việc như thế nào.

Việt Nam với tiềm năng chính từ con người với đức tính ham học, chăm chỉ, và thông minh hoàn toàn có thể hướng tới vị trí là một trong những nước "ở chiếu trên".  Để đạt được điều đó chúng ta cần phải thay đổi cơ bản nhận thức và phương pháp dạy và học để có thể đào tạo ra những con người vừa có thể nói và làm tốt được.

  • Đỗ Ngọc Minh (Đại Học Illinois, Mỹ)
ĐÓNG GÓP CỦA BẠN ĐỌC CHO CHUYÊN MỤC
(Hãy gửi cho chúng tôi bản đánh máy có dấu để bài viết của bạn sớm được đăng!)
 
Địa chỉ email gửi : tuanvietnam@vietnamnet.vn
Bạn có ý kiến gì về bài báo này?
  Tắt Telex Vni
Họ và tên:   
Địa chỉ:  
E-mail:   *
Điện thoại:   
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
File gửi kèm:    (Max 100KB)
Tiêu đề:   
Nội dung:   *
   

 
CÁC TIN KHÁC
Cái giá văn hoá-xã hội-chính trị của các đại dự án bô-xít (09/12/2008)
Phản biện xã hội: người khổng lồ thiếu chân (06/12/2008)
TƯ LIỆU & SUY NGẪM
40 năm - sức sống của bản di chúc
Thị trường mới của Trung Quốc: Xuất khẩu nông dân
Một kỉ nguyên mới đang chờ đón nước Mỹ
THÔNG TIN ĐA CHIỀU
Triển vọng bô-xít Tây Nguyên - Tìm hiểu tại chỗ
Một cách đánh giá khác về dạng văn "cảm xúc"
Bài văn điểm 4 là thỏa đáng?
THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG
Phim Hàn Quốc - Trung Quốc: Tại "anh" hay tại "ả"?
Cái giá buộc phải nhận khi Calisto được yêu mến
2009: Báo in Mỹ còn cơ sống sót?
HARVARD'S
Bí quyết dùng người của các tập đoàn nổi tiếng (Phần cuối)
Bí quyết dùng người của các tập đoàn nổi tiếng (Phần 2)
Bí quyết dùng người của các tập đoàn nổi tiếng (Phần 1)
TRỰC TUYẾN CÙNG TOP
GS.Kaplan: "Quốc gia là một con thuyền, DN là những tay chèo"
HLV Calisto: "Lương tâm là ông chủ duy nhất của tôi"
Trực tuyến với GS Robert Kaplan, cha đẻ mô hình Bảng điểm cân bằng
  Địa chỉ truy cập: www.tuanvietnam.net hoặc www.vietnamweek.net. Tổng Biên Tập: Nguyễn Anh Tuấn
Toà nhà VietNamNet - Số 4 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.37722729 Fax: 04.37722734, Email: tuanvietnam@vietnamnet.vn